Các cô gái bán dâm bị còng tay vào sợi dây xích dài thành chùm, mỗi sợi “xâu” từ 8 đến 10 cô được cảnh sát cầm 1 đầu “xâu” dẫn rời bar như dắt gia súc.
 
Chiến dịch Berspadu, có nghĩa là tổng lực. Nhưng người dân Malaysia cứ gọi mỉa mai đó là chiến dịch “xỏ xâu gái Việt”. 
 
Trong những ngày lưu trú tại Malaysia mới đây chúng tôi tình cờ được chứng kiến tận mắt một cuộc đột kích “xỏ xâu” của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm “Viện Minh Thiên” Malaysia vào bar “Karaoke Fun K” ở thành phố Sitiawan thuộc vùng Perak (tây bắc Kuala Lumpur).
 
Tại cuộc đột kích này, chúng tôi lạnh người khi chứng kiến cách hành xử không thể chấp nhận được của những người thực thi nhiệm vụ nơi đây.
 
Cuộc đột kích lúc nửa đêm
 
Một người bạn Malaysia đã đưa chúng tôi băng cơn mưa tối tầm tã suốt 4 giờ ôtô từ Kuala Lumpur để đến bar Karaoke Fun K ở thành phố Sitiawan.
 
Các cô gái Việt bị xỏ xâu (ảnh cắt ra từ clip).
 
Chúng tôi đến bar Fun K để tìm một cô gái tên T.T (quê Long An). Trước khi lên đường sang Malaysia, chúng tôi đã gặp mẹ của T.T. Bà mẹ 55 tuổi đó, có 2 cô con gái đều ra nước ngoài làm “tiếp viên sạch” (không bán dâm) từ năm 2012. Em gái của T.T. làm ở Singapore vẫn thường xuyên liên lạc và gửi tiền về cho gia đình.
 
Trước kia T.T. cũng thường xuyên gửi tiền về nhưng từ Tết năm ngoái, khi phát hiện người cha nát rượu đã mắc nợ hơn 500 triệu vì thua bài ở Bavet, T.T. không liên lạc với gia đình nữa. Mẹ của cô đã cho địa chỉ nơi T.T. hành nghề, tức Fun K để chúng tôi tìm gặp và chuyển lời nhắn rằng: Cha cô đã tự tử chết hơn nửa năm nay rồi.
 
Dù không chắc gặp được T.T. nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi tìm. Bởi, không gặp được T.T. chúng tôi cũng phải kể về sự thật công việc mà T.T. “hái ra tiền” cho gia đình cô hiểu.
 
Trên đường đi, anh bạn người Mã cho biết, Karaoke Fun K là một trong hàng chục động mại dâm trá hình nổi tiếng khu China Town ở Sitiwan. Ở đó hoàn toàn không có “tiếp viên sạch”. Hầu hết khách du lịch sextour từ Trung Quốc, Hongkong, Macau khi đến Malaysia đều được ngầm giới thiệu về địa điểm này như một điểm sex an toàn. An toàn là do ông chủ – một ta cơ người Mã gốc Hoa biết cách chia chác lợi nhuận với cảnh sát xấu để tồn tại.
 
Fun K nổi tiếng là nhờ lực lượng gái hư gốc Việt khá hùng hậu do bà H. – vợ hờ của ông chủ điều khiển. Bà H. là công dân Mã gốc Việt sở hữu một loạt chung cư ở Kuala Lumpur, Jorho và Perak chuyên cho gái Việt thuê (một hình thức chứa gái hợp lý). Chỉ riêng chung cư ở Perak của bà H. đã có hơn 50 cô gái người Việt ẩn trú. Trong số đó chỉ khoảng 10 cô có giấy tờ hợp pháp. Số còn lại đều thuộc diện truy lùng của Cảnh sát Đặc nhiệm ZELA.
 
Fun K luôn thông báo mở cửa hàng ngày từ 13h hôm trước đến 1h ngày hôm sau, thực tế nó bắt đầu sôi động từ 20h và không bao giờ đóng cửa trước 4h hôm sau. Để qua mắt các cơ quan chức năng, Fun K chỉ tuyển và trả lương cho tiếp viên nam.
 
Hàng đêm, đào từ nhà chứa của bà H. đến bar ngồi chờ quản lý điều đi các phòng tiếp khách. Fun K không trả lương cho đào mà chỉ trả tiền khui bia với mức ấn định là 120RM/ 1 thùng 5 chai bia. Ngoài ra, các cô gái còn được hưởng tiền bo từ khách.
 
Trong phòng karaoke, khách muốn làm gì đào cũng được, trừ làm tình và … đánh đập. Nếu muốn mua dâm, khách phải đưa tiền trước cho quản lý. Sau khi nhận tiền xong, quản lý sẽ cho phép đào đưa khách vào những phòng nằm sâu bên trong.
 
Chúng tôi đến nơi lúc hơn 22h30. Điều không ngờ là chúng tôi đặt chân vào ngạch cửa bar Fun K đúng vào lúc cảnh sát đặc nhiệm mặc trang phục tác chiến tay lăm lăm vũ khí ập vào. Chúng tôi bị một viên cảnh sát dùng súng đẩy ép sát vào góc tường đối diện với quầy lễ tân.
 
Các cô gái ăn mặc gợi cảm từ các cửa phòng karaoke chạy túa ra ngoài hành lang. Tiếng thét thất thanh của các cô gái, tiếng hô khẩu lệnh của cảnh sát và tiếng giày đinh trộn lẫn vào nhau. Không ai thoát được ra ngoài. Một số cảnh sát mặc thường phục cải trang khách karaoke cùng tiếp tay với cảnh sát sắc phục ngăn chặn các nữ tiếp viên có ý định chạy trốn. 
 
Rất nhiều gã đàn ông thất thần chạy khỏi phòng hát với “trang phục mát mẻ” nhưng cảnh sát không quan tâm. Hầu như cảnh sát chỉ truy quét các cô gái.
 
Cảnh hỗn loạn chỉ chấm dứt sau khi tất cả các cô gái bị cảnh sát đẩy ngược vào trong các phòng hát. Điều lạ là, không ai có vẻ sợ hãi. Thậm chí nhiều cô gái còn cười đùa, chọc nhau. Một cô gái đứng cạnh chúng tôi, chửi bằng tiếng Việt, giọng miền Nam: “Bà mẹ nó! Cho ăn đều đều mà vẫn diễn kịch bắt bớ”.
 
Nhận ra chúng tôi là đồng hương, cô gái có biệt danh là Mai “khi eo” (quê Đồng Tháp) trấn an: “Các anh chị chỉ là khách, tụi nó không quan tâm đâu. Tụi này là cảnh sát Viện Minh Thiên, chỉ kiểm tra hộ chiếu thôi. Mọi lần, ai không có hộ chiếu hoặc hộ chiếu hết hạn thì nộp 3.000 RM tại chỗ. Lần này, tụi nó làm chiến dịch nên ra vẻ gắt gao, hốt hết về đồn. Sáng mai, chủ đóng tiền phạt thì ra hết thôi”.
 
Một viên cảnh sát từ bên ngoài bước vào sảnh, dùng mũi súng ngắn phân loại nam giới đứng qua một bên, nữ giới đứng qua một bên. Sau đó, anh ta dùng mũi súng ra hiệu cho nhóm nữ giới đi vào phòng trong. Một vài người trong số phụ nữ đưa hộ chiếu ra. Anh ta không hề liếc qua hộ chiếu, lạnh mặt đẩy tất cả phụ nữ vào bên trong.
 
Sau khi lùa hết các cô gái vào các phòng, cảnh sát bắt đầu kiểm tra hộ chiếu. Hơn 30 cô gái không có hộ chiếu hợp lệ bị còng tay vào 1 sợi dây xích dài thành chùm. Mỗi sợi xích “xâu” từ 8 đến 10 cô. Mỗi cảnh sát cải trang nắm một đầu “xâu” dẫn các cô gái rời bar như dắt gia súc. Họ đưa các “xâu gái” lên một chiếc xe tải quân sự đậu ngay trước cửa bar trong ánh nhìn tò mò của hàng trăm người dân hiếu kỳ.
 
Người bạn Mã của chúng tôi đã dùng điện thoại quay được trọn vẹn cảnh vi phạm nhân quyền đó của cảnh sát Malaysia. Sau khi cảnh sát rút đi, chúng tôi hỏi thăm Mai “khi eo” thì được biết, T.T. nằm trong số gái bị bắt đi vì hộ chiếu của cô ta đã quá hạn từ rất lâu.
 
Chúng tôi tỏ vẻ ái ngại cho T.T., Mai “khi eo” khẳng định: “Không sao cả. Sáng mai các quản lý đào (má mì, ba mì) sẽ đến đồn cảnh sát đóng tiền chuộc cho từng trường hợp. Em cũng có 6 – 7 lính bị lốc (bị cảnh sát bắt). Theo luật, những người Việt sử dụng hộ chiếu không hợp lệ đều bị ra tòa lãnh 2 tháng tù rồi bị trục xuất về nước. 
 
Nhưng anh có thấy cô nào tỏ vẻ sợ hãi không? Họ quá quen với cảnh này. Có người bị bắt hàng chục lần. Như bắt cóc bỏ dĩa thôi. Tối bắt, sáng quản lý đóng tiền đen là về thôi. Tụi em biết chính xác ngày giờ cảnh sát Viện Minh Thiên sẽ lốc Fun K từ tuần trước”.
 
Chúng tôi hỏi vì sao biết trước vẫn để cho đào bị lốc. Mai “khi eo” nhún vai: “Đó là luật làm ăn giữa cảnh sát và các ông trùm. Muốn tồn tại làm ăn phải biết giữ cầu vai cho cảnh sát luôn sạch sẽ. Dân chơi ở đây gọi là mencuci bejabat, có nghĩa là rửa quyền hạn”.
 
Đêm đó, chúng tôi ngủ lại ở một khách sạn giữa trung tâm Sitiawan. Sáng hôm sau, khi chúng tôi chưa thức dậy, Mai “khi eo” đã gọi điện báo cho biết T.T. đã được chuộc ra. Chúng tôi hẹn gặp T.T. tại một quán ăn.
 
T.T. thờ ơ nhận lời nhắn của mẹ rồi trả lời: “Các anh nhắn với mẹ em là: Em có về Việt Nam cũng không về nhà nữa đâu. Trong khi ở đây em sống chui rúc như con chó thì ở nhà xài tiền không thương tiếc. Đâu phải chỉ ba đánh bài. Mẹ cũng vậy. Mấy anh hãy kể lại cảnh tụi em bị tụi Viện Minh Thiên xỏ xâu như con vật để mẹ em biết nghen”.
 
Lực lượng ZELA của Viện Minh Thiên
 
Sau này, khi tiếp xúc với một sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng Đặc nhiệm ZELA chúng tôi mới biết, “Viện Minh Thiên” là cụm từ của người Việt tại Malaysia dành cho Cục Di trú mà người Mã gốc Hoa gọi lóng là Ming Zin Yuan. Tên chính thức của Cục Di trú được viết bằng tiếng Anh là Immigration Department, còn tiếng Mã viết là Jabatan Imigresen. Cơ quan này trực thuộc Bộ Nội vụ Malaysia và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc bộ này có tên chính thức là ZELA.
 
Lực lượng ZELA là một lực lượng bán tình báo được tinh tuyển từ các đơn vị cảnh sát khắp đất nước. Nó mới được thành lập từ năm 2008 và đảm trách rất nhiều nhiệm vụ quan trọng: Trấn áp bạo động; Quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, nhập cư bất hợp pháp và tị nạn; Trưng dụng phối hợp với các đơn vị khác truy quét tệ nạn xã hội, ma túy, buôn bán người; Truy nã quốc tế; Phối hợp quản lý và kiểm soát các cửa khẩu, sân bay quốc tế…
 
Chỉ huy trưởng Lực lượng ZELA là Đại tá Dato’ Mustafa bin Hj. Ibrahim (Dato’ là tước hiệu Hoàng gia Malaysia). Dato’ Mustafa tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quan hệ An ninh Quốc tế tại Mỹ năm 1991 và đã từng là Tùy viên Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh (năm 2004 – 2008). Ngay khi thành lập lực lượng ZELA, ông được rút về nước đảm nhiệm vai trò chỉ huy phó. Từ giữa năm 2011, ông chính thức là Chỉ huy trưởng lực lượng này.
 
Karaoke Fun K – Nơi diễn ra cuộc đột kích của cảnh sát Viện Minh Thiên.
 
Cũng từ viên cảnh sát này, chúng tôi được biết, từ đầu năm 2014 lực lượng ZELA đã mở một chiến dịch sàng lọc, truy quét những người nước ngoài, chủ yếu là người lao động Myanmar cư ngụ bất hợp pháp tại Malaysia. Tuy nhiên, tháng 9/2014, một vụ hiếp dâm nữ sinh viên người Việt mà hung thủ là cảnh sát Malaysia khiến Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản ứng.
 
Từ phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Viện Minh Thiên quyết định chuyển hướng chiến dịch truy quét lao động Myanmar nhập cư bất hợp pháp sang truy quét gái hư Việt Nam kể từ ngày 1/10/2014. Chiến dịch bí mật tuyệt đối này mang mật danh là “Berspadu “(có nghĩa là tổng lực) được triển khai khắp Malaysia. Tuy nhiên do “luật chơi mencuci bejabat” đã khiến Berspadu không còn bí mật nữa.
 
Không có văn tự nào quy định các điều khoản ngầm của “luật chơi mencuci bejabat” nhưng những ta cơ giang hồ và cảnh sát xấu luôn thực hiện là: Cảnh sát bao che cho những địa chỉ làm ăn của ta cơ nào thì ta cơ đó có nghĩa vụ bảo vệ cho cảnh sát bằng nhiều cách. Và cách tốt nhất là mỗi năm những cơ sở làm ăn của ta cơ phải chịu cho cảnh sát đột kích ít nhất 2 lần. Tất nhiên là cảnh sát phải báo trước.
 
Với cách đó, cảnh sát sẽ có thành tích còn ta cơ thì sàng lọc được một số “rác rến” trong hệ thống làm ăn của mình.
 
Đó là lý do vì sao Dato’ Mustafa bin Hj. Ibrahim, Chỉ huy trưởng Lực lượng Cảnh sát Viện Minh Thiên báo cáo với Chính phủ Malaysia rằng, từ đầu năm đến nay đã thực hiện 5.112 cuộc truy quét nhưng chỉ phát hiện được 28.400 người trong số 5 triệu người nước ngoài cư ngụ bất hợp pháp.
 
Trong con số tổng được báo cáo đó, có 4.269 người Myanmar, 3.458 người Bangladesh, 2.743 người Philippines, 1.447 người Nepal, số còn lại là người Việt Nam. Và con số người Việt Nam bị trục xuất vì cư ngụ bất hợp pháp là bao nhiêu? Chỉ có Cảnh sát Viện Minh Thiên biết.
 
Gần đây nhất, vào đêm 13/12/2014, Cảnh sát Viện Minh Thiên đột kích một điểm massage ở Sunway Mentari đã “xỏ xâu” hơn 20 cô gái Việt nhưng trong báo cáo chỉ có 8 cô.
 
Trước đó, đêm 11/11/2014, Cảnh sát Viện Minh Thiên đột kích chung cư Proton ở Kepong Jawa “xỏ xâu” hơn 40 cô gái Việt nhưng trong báo cáo chỉ có 10. Đêm 13/11/2014, tại một chung cư ở Baru Klang, có hơn 100 người bị “xỏ xâu” nhưng trong báo cáo 23 người Việt Nam, 10 người Indonesia và 1 Thái Lan.
 
Cứ mỗi lần có đợt truy quét của Viện Minh Thiên, các tay cò người Việt lại tủa nhau đi quảng cáo “dịch vụ bán passport lưu trú”. Đây là loại passport nằm trong chương trình 6P của Chính phủ Malaysia dành cho lực lượng lao động nhập khẩu nước ngoài hết hạn được gia hạn lưu trú thêm 3 năm do Viện Minh Thiên cấp.
 
Để được cấp loại “thẻ xanh” này, người lao động nhập khẩu hợp pháp sẽ phải thực hiện rất nhiều thủ tục nhiêu khê. Tuy nhiên, các cô gái hư chỉ cần bỏ ra 3.000RM, sẽ trở thành lao động 6P.
 
Chiến dịch “Tổng lực” vẫn đang triển khai rầm rộ khắp Malaysia.

Category:

Tin sock Hot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*